Kẹt xe và hai con chó

Lâu rồi, không tự cất bút viết cái gì cho mình, chỉ toàn cày bừa “bán con chữ kiếm miếng ăn”. Bữa nay nghĩ phải viết cho “xả” đi mấy cái bức bối trong lòng. Thôi cứ viết theo những gì đang nghĩ, để vứt bớt gánh âu lo đi mà sống!

Chuyện 1: Chiều hễ tan làm là kẹt xe. Ai mà đi làm ở góc đường Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa thì thấm thía! Cha mẹ ơi, nó kẹt như cục chỉ vò, mà âu chung cũng là vì tâm lý bon chen của người Việt. Bữa đó kẹt quá, thấy không có đường lùi, thế là tôi đổi đi hẻm chạy bọc ra phía Cộng Hòa rồi chạy hoài, chạy hoài.

Cuối cùng chạy cũng tới đầu đường Trường Chinh, rồi bọc quanh ngược lại Cộng Hòa, ta nói nó tốn gần 20 phút cho đoạn đường đáng lẽ chỉ cần 5 phút nếu không kẹt xe!

Về nhà xong, quýnh quáng đi photo đề thi cho học trò, ra tiệm thì máy nó hư! Đã quằn quại cả tiếng mới về đến nhà mà còn … muốn chửi thề cho hả cái bức xúc trong lòng. Nhưng bảo lòng, Thy à, phải CỨNG lên! Thế là tõn tẻn xách cái usb đi xa thêm 500m để photo.

Photo xong vào lớp phát đề thi ra, học trò bảo: “Cô ơi, bữa khác mình thi nha, tụi em chưa ôn bài.”

Mình nghĩ thầm, ngày gì mà đúng trớ trêu!

Chuyện 2: Nhà nuôi 4 con chó mà có 2 con cứ cắn nhau hoài. Con Phèn và Con Bơm.

Con Phèn thì nuôi gần 10 năm rồi. Nó cũng lăn lộn giang hồ, cắn giáp làng với mấy con chó trong xóm nhưng chưa bao giờ thấy thua.

Con Bơm thì mới được năm rưỡi. Tính tình còn trẻ con, hay nóng tính.

Tướng tá hai con ngang cơ nhau.

Bữa trưa thứ 7 đi làm về. Hai con vừa ngoe nguẩy mừng tôi xong, chả biết đụng chạm gấu ó gì nhau mà cắn lộn. Cắn sống cắn chết. Nhà hết người này đến người kia tạt nước, lấy cây đánh mà không can ra được. Lúc cắn, mắt chúng đỏ sòng sọc cả lên. Chó nó cắn sung lên rồi ai mà can cho được!

Rồi thấy con Phèn chủ động giang ra, bỏ chạy. Còn con Bơm cứ nhào theo cắn tiếp. Con Phèn bỏ trốn vào hẻm nhà, thấy nó bước chệch choạng mà thương. Thấy cảnh anh mình như thế, mà con Bơm mập còn hăng máu. Thằng em tôi tức quá, cầm cây phang con Bơm cho cái tội anh đã tha mà mày còn cố cắn theo cho anh chết.

Nhìn con Phèn người máu me, tôi xỉ thẳng mặt con Bơm mà nói: “Phèn mà có chuyện gì thì mày đi khỏi nhà tao, cho ra tiệm cầy nó thịt!”

Trưa nắng 1h, nhìn cảnh nhà tang hoang, nước lênh láng vì hai con chó mà buồn! Nuôi bao nhiêu năm, thương không tả hết mà tới lúc vì xích mích nó cắn nhau cho thằng sống thằng chết mới chịu. Chó mình còn xót thế, cứ nghĩ anh em trong nhà mà lỡ nồi da xáo thịt thì phận làm cha làm mẹ còn khổ tâm đến cỡ nào!

Hôm qua về, cô Út nói con Bơm trưa đi đâu chơi mà chạy sùng sục về nhà, lưỡi lè dài ra, thở hồng hộc, người ướt nhem. Cô Út phải lấy nước cho nó uống. Nó uống cả ca mà vẫn còn chưa hoàn hồn.

Ba và cô Út ra coi thì thấy cổ có lằn dài, đoán chắc bị ai đó tròng dây xiết, tính kéo vào nhấn nước cho chết mà may sao con Bơm vùng ra thoát được.

Nghe kể xong, tôi chả biết nói gì, chỉ lẳng lặng dắt xe vào nhà. Kể từ ngày nó cắn con Phèn thế, tôi chả còn ôm nựng gì. Mỗi lần nó lại gần còn dọa lấy dép phang. Nó chỉ biết lẽo đẽo bỏ đi, cái đuôi cũng chẳng còn ngoe nguẩy những khi tôi về. Tự nhiên giờ nhớ lại thấy xót nó quá…

Nhìn ra sân thấy nó lăn khèo ra ngủ mất tiêu! Chả biết nên thương hay nên giận. Nghĩ có khi nào bữa mình chửi nó nên giờ thế! Lỡ mà con Bơm bị bắt mất thiệt thì sao …

Nguyễn Phương Thy

Sài Gòn, tháng 8.2015

Bình luận về bài viết này