Có một nước Lào như thế trong tôi

Đây là lần đầu tiên tôi đi bụi. Đã vậy, còn đi xe máy. Với một đứa nhỏ lớn chạy xe không vững, chỉ cần xa nhà hoặc buổi chiều xe đông là ba đã không cho xách xe ra đường, cứ phải một hai hoặc là ba chở đi, hoặc là bắt thằng em đèo. Quãng đường xa nhất mà tôi từng đi bằng xe máy là từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, ấy vậy mà giờ tôi đu bám theo tụi bạn đi bụi qua … Lào bằng xe máy.

Hành trình đi bụi xứ người có thể tạm tóm gọn như sau:

Day 1: sáng Pleiku –> Kontum —>Bờ Y và cột mốc biên giới, hư xe ; Lào, hư xe  –>; 10pm, Attapeu, Lào.

Day 2: sáng, Attapeu, hư xe; giữa đường, sửa xe ngon lành; 2pm, Pakse, Lào (bị công an tóm), dành cả ngày còn lại ở Pakse

Day 3: 8am, được người Việt ở Pakse dẫn đi ăn sáng; 9am bị công an tóm lần 2 ; 10:30am, lên đường đi Si Phan Don; bị lạc tùm lum, tốc độ 80-90km/h; 3:20pm, có mặt ở 4000 islands, đảo Don Det ; hoàng hôn trên đảo ; 5:45pm, về lại Pakse.

Day 4: 9am, đi Savannakhet, 3pm đến Savannakhet, đi tham quan Bảo tàng Khủng Long.

Day 5: 7h30 bắt đầu đi từ Savannakhet – 1pm xe lủng lốp sau T.T , sửa tới 2:15pm đi tiếp, 3pm tới Lao Bảo, 8pm đến Huế.

Day 6: Huế: buổi sáng đi Đại Nội, 11am khởi hành đi Đà Nẵng, 3:20 xe lủng lốp trước ngay đèo Hải Vân T.T, cũng may gần đó có chỗ sửa, 5pm tới Đà Nẵng. 11pm tôi bay Đà Nẵng về Sài Gòn, hai bạn kia hôm sau tiếp tục chạy xe về Pleiku.

Một hành trình “để đời” và “nhớ đời” đối với tôi. Về nhà, xem lại hình, không thể tin được mình đã đi Lào bằng xe máy.

IMG_0698

IMG_2201 - Copy (2)

IMG_0771

Lào đón chúng tôi vào một chiều gió lạnh với những cung đường núi uốn lượn. Khi đến Attapeu đã hơn 10h tối, cả bọn rất mệt, nhận phòng là lăn ra ngủ, hôm sau chỉ vừa kịp cho bữa ăn sáng chóng vánh rồi khởi hành đi Pakse. Thời gian phần lớn chúng tôi trải qua ở Pakse và Savannakhet. Cuộc sống ở Lào giản dị, không sôi động, không náo nhiệt, trên đường dù có đông thế nào cũng không nghe một tiếng còi xe. Ở khu vực ngoại thành, người dân sống bằng nhà sàn, nhưng trong khu nội thành là những căn nhà nhỏ theo kiến trúc Pháp, đôi khi có những khu nhỏ xen kẽ nhà người Hoa. Ở Pakse người Việt rất đông, đến Savannakhet thì người Việt ít hơn, chủ yếu đến từ Huế.

IMG_1646

IMG_1130

Xe lam là phương tiện công cộng chủ yếu ở đây. Trên đường quốc lộ, dễ dàng bắt gặp nhiều người chen chúc trên một cái thùng xe, hoặc trên một chiếc … máy cày.

IMG_1131

IMG_1899

Một góc ráng chiều trên đường phố Savannakhet

IMG_1901

Người dân Lào hiền. Cái hiền lành của những người dân lao động. Ngay cả khi tôi đến đảo Don Det, một trong những nơi hiếm hoi ở Nam Lào được quy hoạch đàng hoàng, người dân vẫn rất chất phác. Khi một vùng đất quyết định phát triển du lịch để đẩy mạnh kinh tế thì rất dễ nảy sinh xung đột giữa khách và người dân địa phương, du khách đến và đi, những thói quen ngoại lai làm thay đổi cuộc sống thường nhật của người dân. Nhưng khi đến Don Det, tôi không cảm nhận được điều này. Thật may!!! Hơi thở cuộc sống Lào vẫn thoang thoảng theo mỗi bước chân tôi đi.

DSC06778

Toàn cảnh bến tàu Nakasang, nơi bọn tôi bắt thuyền đi đảo Don Det

DSC06779

Đảo Don Det có được quy hoạch theo bố cục không gian hình tròn, lấy bến tàu làm điểm khởi đầu. Viền ngoài của đảo được bọc bởi hàng loạt các quán cafe, thiết kể kiểu đường làng với những rặng hàng rào bằng cây, trên đường đi thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh người dân Lào ngồi đan lưới, thổi cơm, thả mình trên chiếc võng bên bờ sông Don Det.

IMG_1415

Những quán cafe dọc theo triền sông

IMG_1489

IMG_1416

IMG_1414

Phía đông của đảo các quán cafe treo biển ngắm mặt trời mọc, phía Tây thì các quán cafe treo biển ngắm hoàng hôn. Đây là lối quy hoạch rất bài bản. Trong lúc đi lăn tăn chụp ảnh, tôi lạc mất  hai bạn đi chung. Thật ra tôi biết nếu đi thẳng chắc chắn sẽ gặp, nhưng lúc đó tôi lại muốn biết trong ruột của cái đảo này, người ta quy hoạch thế nào, thế là vì lỡ lạc rồi nên tôi cho lạc luôn, vì chắc chắn phía trước cũng toàn quán cafe mà tôi thì không hứng thú với loại hình kinh doanh này. Thế là tôi rẽ vào con đường nhỏ đi xuyên từ phía Đông qua phía Tây.

Trong lòng đảo Don Det là cuộc sống ruộng vườn của người dân địa phương với con trâu, cái cuốc và những lam lũ thường thấy chốn thôn quê.

IMG_1439

IMG_1525

IMG_1462

IMG_1480

Dọc theo bờ Tây của đảo, mặt trời buổi hoàng hôn ánh mình xuống dòng sông, phản chiếu những vạt nắng cuối ngày hiu hắt.

IMG_1487

IMG_1538

IMG_1545

IMG_1539

“Đây là một trong những bức ảnh tôi thích nhất ở Don Det — chỉ khỉ một mình, chúng ta mới được là chính mình”

Trời ngả tối, ánh dương lặn dần. Ngồi thuyền về bến tàu Nakasang, tôi chợt nhớ một câu nói của thằng em, bất luận là bình mình hay hoàng hôn, đó đều là sự khởi đầu. Lúc đầu tôi không hiểu, còn cự lên cãi với nó. Vì hoàng hôn trong suy nghĩ cố hữu của tôi luôn gợi về sự kết thúc hoặc chia ly, nói nó là sự khởi đầu tôi cảm thấy có phần khập khiễng. Thế nhưng, em tôi bảo, sau hoàng hôn là khởi đầu của bóng tối. Chỉ một câu nói đơn giản của nó mà tôi nhận ra nhiều điều. Tôi luôn bị bó buộc trong các quy tắc và những cách hiểu lối mòn. Vô hình chung chiếc lồng do chính tôi dựng lên và bản thân đang tự mình loay hoay trong đó.

Lặng người hồi lâu.

Tôi ngước mắt dõi theo đảo Don Det dần xa, nghe tiếng sóng nước vỗ miên man vào mạn thuyền.

Hoàng hôn đẹp thật.

IMG_1582

IMG_1629

IMG_1637

“Hoàng hôn — bóng đêm — bình minh. 

Tôi — tận hưởng hoàng hôn, ngóng đợi màn đêm và vượt qua nó để tìm đến bình minh của chính mình —“

“Với tôi, du lịch không phải là đến ngắm cảnh và đi, mà là đến và cảm nhận cuộc sống, con người nơi đây”

Khi đến một vùng đất mới, tôi thích nhìn vào mắt của người dân địa phương. Nhìn thật sâu và cảm nhận. Những xúc cảm nhỏ xâu chuỗi thành một câu chuyện dài, những câu chuyện của riêng tôi, câu chuyện của một đứa luôn khát khao dùng du lịch để thay đổi cuộc sống.

Khi tôi nhìn vào những đôi mắt ấy, cảm giác xa lạ nhưng thân thuộc. Bởi ở đâu, khi vấn đề mưu sinh còn xoáy con người vào những toan tính kim tiền, thì nơi đó có chắc chắn tồn tại một thứ gọi là ước mơ, là mong muốn đổi đời. Những điều này thân thuộc với tôi, vì tôi đã thấy không ít người thành công, có địa vị xã hội dù khởi điểm của họ chỉ quanh quẩn với con trâu cái cuốc. Nhưng ở Lào, ngoài những ước vọng về cuộc sống mới, tôi vẫn thấy đâu đó ẩn chứa sự cam chịu, sự bằng lòng với thực tại. Dưới cái nóng rực lửa 29 độ C, có những người phụ nữ Lào chịu cái nắng trưa hè gánh hàng từ bến tàu về nhà, đôi lúc không khỏi lặng người trước dáng lam lũ của những người đàn ông làm việc nơi bến tàu. Nhưng tại cái nơi chỉ có nắng và gió ấy, đến cả ánh mắt trẻ thơ cũng chướm đọng những âu lo.

IMG_2157

IMG_2183

IMG_1218

“Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, vì thế đừng hỏi tại sao mồ hôi lại mặn — tôi luôn dặn lòng thế”

IMG_1310

IMG_1314

IMG_1361

“Những khắc khoải và ưu tư in đậm trên từng khóe mắt, ánh nhìn của người dân nơi đây”

Những ai đã từng đi chơi với tôi đều biết, tôi là đứa rất khó tính, chỉ là tôi có thể hiện ra hay không thôi. Tôi chú trọng sự “hợp”. Ví dụ, trong quần áo, hợp màu được đặt lên trên, nghĩa là đừng để tôi thấy hai tông màu tréo ngoe đi với nhau. Trong tình cảm, tôi muốn người ta (đương nhiên người ta ở đây chỉ người yêu và bạn thân 😀 hjhj ) hiểu những điều tôi không nói. Trong ăn uống, thì càng khó tính hơn, tôi rất kén ăn. Để tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện, tôi thường ăn hết món đó, nhưng có ngon không lại là chuyện khác. Nhưng chuyến đi Lào này, tôi không gặp trục trặc gì với chuyện ăn uống, may thật!!!

Đồ ăn Lào na ná như món Việt. Vì lần này đi chung với hai bạn trai, nên thói quen ăn chơi cũng khác so với đi với nữ. Các bạn nam thì thích cafe, bar hoặc đơn giản chỉ vài món nhậu với chai bia bên bờ sông. Tôi vốn uống bia không tốt, nửa chai ken ở nhà là đủ cho chó ăn chè, qua gặp bia lào uống hơi bị ngon, nhưng ngặt nỗi chai to, một chai tới 640ml, uống tầm 1/3 chai là mắt tôi bắt đầu nổ đom đóm 😦  nên nhìn chung phá mồi là chính :v :v :v

IMG_0975

Cá nướng cuốn bánh tráng, đây là món đầu tiên bọn tôi ăn sau khi di chuyển từ Attapeu đến Pakse. Ăn món này thấy rất nhớ Việt Nam, nhưng Việt Nam mình ăn hay chấm nước mắm chua ngọt, nhưng ở đây Lào ăn chấm mắm nêm (không biết đúng không tại hổng biết tiếng Lào không hỏi được mà tiếng Anh mắm nêm nghĩa là gì thì tôi cũng pó chiếu =)) , nhưng lúc ăn giống mắm nêm lắm 😀 ), nước chấm có bỏ đậu phộng, ăn béo béo rất là ngon ^_^

IMG_0982

Cái này là thịt vịt chiên ớt xả tế, ăn vào rất cay, mà cái cay tê tê rất khó chịu 😦

IMG_0984

Cá nướng than, giống Việt Nam mình nè !!!

IMG_1115

Cái món trứng này tôi đã search trước ở Việt Nam, nên vừa qua là quyết tâm ăn cho được. Nhìn ngon nhưng kì thực nó rất dở, lòng trắng ăn bở bở, ở trong còn có hành, cá nhân tôi thấy ăn rất nhanh ngán!

Còn cái này là món phở Lào, ăn cảm giác giống hủ tíu Việt Nam, lần đầu ăn tôi luôn tự hỏi sao trong đĩa rau không có giá mà lại có đậu que @@

IMG_0395 IMG_0399

IMG_1921

Chân gà nướng, cái này bọn tôi ăn ở tiệm của một chú người Việt ở Savannakhet, vừa ăn vừa uống bia Lào và ngắm hoàng hôn, cảm giác rất là đã 😀 lần này vượt kỉ lục uống được cỡ 2/3 chai bia Lào 😀 😀 😀

IMG_1923

Các món nướng bên Lào đa phần nướng bằng than, chủ yếu là đồ ăn vặt, đặc biệt là người Lào chỉ uống bia Lào, vào quán toàn bật nhạc Lào, mà tôi lại là đứa mê ăn vặt, thích những quán mang âm hưởng “nội địa”, thiết nghĩ đi Lào mà vào quán bật nhạc Anh nghe hơi trớt quớt, tính ra nghe nhạc Lào tuy không hiểu nhưng vẫn thấy phê hơn 😀 😀 😀

Điều may mắn nhất của tôi trong chuyến đi này là được dẫn dắt bởi một leader rất giỏi và một xế chạy xe rất cứng.

Ngày gần về, anh leader có hỏi tôi đi chơi thấy sao, có vui không, tôi cũng cười bảo vui.

Ừm, thật ra nếu so sánh với những chuyến đi trước, thì đây không phải là chuyến đi vui nhất, nhưng chắc chắn là chuyến đi “đã” nhất, nhiều trải nghiệm “nhớ đời” nhất, xe hư, lủng lốp, bị công an xứ người tóm và abc xyz thứ khác mà chúng tôi đã có cùng nhau…

Những kí ức đẹp về lần đầu đi bụi thật sự rất khó quên…

“Gái sẽ nhớ mãi những cái xiết tay này, dù rằng hai thằng xế luôn miệng kêu ca :”đừng ôm để tui chạy” 

Đó là sự bình yên …

IMG_1791 - Copy

là cảm giác an toàn …

IMG_1783

và cả những niềm vui xen kẽ bao “trải nghiệm” nhớ đời

ngợp xăng trên đường đến cột mốc 3 nước Đông Dương :3

IMG_0270

Và nó ngợp miết tới lúc qua biên giới, chạy chút tắt máy, vừa mệt vừa đói nhưng … rất vui :3

IMG_0294

Trời lạnh, đói vì cả ngày không ăn gì, xe hư, hai bên đường là rừng, đen hun hút và phải móc diêm ra đốt lửa để thấy đường … sửa xe :v :v :v ngày đầu đất Lào chào đón chúng tôi thế đấy :v :v :v

IMG_0370

IMG_1136

IMG_1278

Xe lủng lốp trên đường từ Savannakhet về Lao Bảo, quá nhọ cho đội ta :v :v :v

IMG_2128

Ta nói trưa nắng chang chang mà hai thằng xế ngồi bơm bánh xe, bơm xì khói xong quay lên hỏi phó nháy :” gái chụp chưa” =))

Phó nháy cười đểu bảo chưa, thế là hai thằng lại móc ống bơm ra bơm tiếp rồi thòng theo câu :” Chụp gần vào, chụp sao đẹp đó” =)) công nhận trời nắng mà hai thằng chịu khó bơm bánh xe ghê =))

IMG_2131

Tới đèo Hải Vân lủng tiếp lốp trước =)) thật nhọ =))

IMG_2488

Nhưng bù lại, chúng tôi thấy được biển mây nơi đỉnh đèo. Sau bao ngày lăn lộn nơi xứ người, cả đám tận hưởng cảm giác đắm mình trong cái kì vĩ của thiên nhiên đất Việt. — Dù đam mê xê dịch, nhưng trong chúng tôi không đâu đẹp bằng quê hương mình.

DSC06881

DSC06884

17h 27.1, Đà Nẵng đón chúng tôi bằng ánh ráng chiều lãng mạn bên bờ sông Hàn

DSC06887

Chúng tôi đã một hành trình chung với bao kí ức khó quên.

3 đứa 3 tính cách. Chúng tôi khác nhau, chúng tôi đến với nhau để bù trừ cho nhau, cùng nhau trải nghiệm và trưởng thành …

IMG_1247

???????????????????????????????

IMG_1266

6 ngày đi bụi, thật sự là …

IMG_1768

những khoảnh khắc đẹp nhất mà chúng tôi từng có với nhau 

Sài Gòn, đêm cuối năm, đong đầy bao nỗi nhớ …

                                                                                                     Nguyễn Phương Thy

29.1.2014

1 Comments Add yours

Bình luận về bài viết này